Làm việc vất vả, cực nhọc nhưng đổi lại bằng ánh mắt ái ngại của thiên hạ, khiến không ít những người hành nghề mổ heo cảm thấy chạnh lòng. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh và vì tương lai của con cái, họ vẫn bám trụ với nghề dù tuổi đã xế chiều.
Nghề “gia truyền”
Có mặt tại lò mổ của anh Nguyễn Văn Minh (ngụ TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), dù nắng đã lên cao nhưng mùi tanh nồng của máu vẫn phảng phất khiến người không quen có thể cảm thấy nôn nao khó chịu. Khi nghe chúng tôi muốn tìm hiểu về nghề được mọi người mệnh danh là “đồ tể”, anh Minh cười lớn rồi giải thích: “Nếu muốn mục kích cảnh làm heo thì phải đến sớm, khoảng 2 giờ sáng lò bắt đầu làm”.
Đúng 1 giờ 30, chúng tôi có mặt ở lò mổ để chứng kiến cảnh “hóa kiếp” những con vật là nguồn thực phẩm chính cho nhiều gia đình. Mặc dù bên ngoài trời tối mịt, gió cao nguyên rét buốt, cộng thêm những hạt mưa lắc rắc nhưng không khí trong lò mổ hoàn toàn khác hẳn, điện thắp sáng choang, những tiếng gọi nhau í ới để chuẩn bị sẵn dao, thớt, thau chậu… Mỗi người ở đây sẽ xử lý một công đoạn từ chích điện heo bất tỉnh đến dùng dao lấy tiết, làm sạch và xẻ thịt.
Tất cả các công đoạn để làm một con heo khoảng từ 20 đến 30 phút, sau đó thương lái đến lấy và đem bỏ mối cho những nhà hàng, quán ăn. Riêng những người bán thịt tại các chợ phải tới sớm hơn, để chọn heo cân và làm tại chỗ. Công để làm một con heo thành phẩm là 200.000 đồng. Cũng theo lời anh Minh, mỗi ngày anh cùng nhóm thợ mổ từ 15 đến 20 con, cung cấp cho khoảng 10 người buôn bán.
Sau khi hoàn tất thủ tục “hóa kiếp” heo, bàn giao lại toàn bộ số thịt cho người mua, anh Minh và những người trong gia đình sẽ nghỉ lấy sức để chiều còn hẹn với thương lái nhập heo mua từ người dân quanh vùng. Có lúc không có heo, anh phải xuống các huyện để thu mua. Những lúc như vậy, anh Minh phải mua số lượng nhiều về nhốt tạm trong chuồng để giết dần, vì nếu mua không đủ số lượng sẽ không có lời do chi phí vận chuyển cao.
Làm nghề được hơn 20 năm, anh Minh chia sẻ: “Đây là nghề truyền từ thời cha tôi đến đời tôi là hơn 50 năm. Trước đây khi chưa có điện chích heo, mỗi lần mổ phải đập đầu cho chúng chết mới chọc tiết nhìn rất ám ảnh, nên những người làm nghề như chúng tôi bị xem như “đồ tể”. Nhưng giờ công nghệ tiên tiến, chỉ cần chích điện cho heo ngất đi rồi làm cũng nhẹ nhàng và đỡ ghê rợn hơn”.
Đừng lừa dối người tiêu dùng
Trước những thông tin heo bị bơm nước, tạp chất để tăng trọng trước khi làm thịt, anh Nguyễn Văn Minh bức xúc: “Nhiều cơ sở mới mở muốn giành khách nên hạ giá, mà muốn giá rẻ thì họ phải bơm nước để heo tăng ký. Cơ sở của tôi tồn tại lâu năm chủ yếu là khách quen, họ biết rõ chất lượng thịt của mình. Nhiều chỗ rẻ hơn nhung bơm tạp chất, nước vào heo chỉ cần để đến nửa ngày là miếng thịt chuyển thành màu tái và có nước chảy ra ngay, làm vậy vừa thất đức vua mất uy tín. Chính vì những cơ sở như vậy nên nhiều người nghi ngờ lẫn nhau, khiến các chỗ làm ăn tốt cũng bị lao đao”.
Chưa kể ngoài bơm nước, nhiều cơ sở còn sẵn sàng mua heo bệnh giá rẻ để bán ra thị trường. Anh Minh kể tiếp: “Có lần một gia đình ở huyện Easup gọi điện nói có khoảng 10 con heo không biết bị mắc bệnh gì mà mắt cứ đỏ lừ nên muốn bán rẻ. Mặc dù biết mua 10 con heo đó tôi sẽ có được một khoản tiền lãi khá, nhưng nghĩ đến uy tín của cơ sở cũng như lương tâm mình nên tôi đã từ chối. Sau đó nghe nói họ cũng bán được hết đàn heo cho một cơ sở sản xuất chà bông, tôi không biết những người ăn có bị bệnh gì không nữa?”.
Với kinh nghiệm 20 năm trong nghề cha truyền con nối, nhưng khi được hỏi có muốn cho con “nối nghiệp”, anh Minh cười hiền rồi lắc đầu, vì theo anh đây là công việc vừa vất vả đôi lúc còn mang tiếng “sát sinh”. Anh mong con mình sẽ chọn được một công việc nhẹ nhàng hơn.
Chia tay anh Minh, chúng tôi vẫn nhớ lời tâm sự chân tình: “Tôi chỉ mong sao ngày kiếm được bữa cơm no đủ cho gia đình, mong những người cùng nghề đừng vì hám lợi mà đạp đổ miếng cơm của anh em khác và làm hại người tiêu dùng”.